-------------------------------Chap 23------------------------------
Cậu khoác chiếc balo màu hồng lên vai, bước xuống sân bay tại Mỹ. Đại học Harvard, nó ở đâu nhỉ ?
Cầm chiếc bản đồ trên tay, cậu loanh quanh đi hỏi đường đi rồi quyết định đi bộ thay vì đi taxi.
Trường Harvard chưa học. Vừa thi tuyển xong nên mới chỉ làm thủ tục nhập học thôi. Cậu thở dài. Làm thế nào để tìm anh đây?
Sungmin lơ đãng sang đường, không để ý rằng đèn cho người đi bộ đang đỏ.
_ You're stupid ~!!!!!!!!
Cậu giật mình, quay lại. Ối thôi chết, suýt nữa cậu đã bị đâm.
_ I'm sorry...
Cậu ngần ngại nói, luống cuống đến gần chiếc taxi. Đèn đi bộ đã bật xanh, nhưng cậu muốn hỏi 1 điều.
_ Can you tell me the way to Cho's company?
Tiếng Anh của cậu dở tệ, không biết người ta có hiểu cậu nói cái quái gì không nữa.
_ Sungmin? Phải em không?
Thật tình cờ. Không ngờ rằng cậu đã tìm thấy anh dễ dàng đến vậy. Anh ngồi ở băng ghế sau, trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng kinh hoàng không kém, chiếc túi xách trên tay rớt phịch xuống đất.
_ Ky...Kyu...à?
Kyu vội vàng mở cửa xe. Anh ôm cậu vào lòng, như sợ hình bóng cậu đứng trước mặt anh là ảo ảnh vậy. Nhưng cậu ở đây, trong vòng tay của anh. Bờ vai nhỏ bé của cậu run run. Nước mắt thấm đẫm áo anh.
_ Anh xin lỗi...
Anh thì thầm nói với cậu.
_ Em tin anh chứ?
Đèn xanh. Rồi đỏ. Rồi xanh. Cứ thế, nhưng thời gian hầu như không phải trở ngại với 2 người...
Anh mong khoảnh khắc này còn mãi. Anh sẽ không phải rời xa cậu nữa. Những ngày không có Sungmin, anh sống mà như đã chết vậy. Giờ thì cậu ở đây, trong vòng tay anh, không phải ở Hàn Quốc, mà ở nước Mỹ xa xôi cách đó những nửa vòng trái đất.
_ Anh xin lỗi...đã làm em khổ thế này...đã làm em phải lặn lội đến đây tìm anh...
Cậu ngúc ngoắc đầu, ngước khuôn mặt đầm đìa lên nhìn anh. Cậu có bao nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ, khi ở đây, cạnh anh, đầu óc cậu trống rỗng. Dường như mọi thứ không khiến cậu bận tâm.
_ Em xin lỗi...
_ Tại sao?
_ Em đã suýt mất lòng tin vào anh. Có thể...đó là sự thật...nhưng...sẽ vượt qua phải không?
_ Ừ...
Anh nghiêng đầu, thơm nhẹ vào má cậu. Rồi anh quay lại, nói với tài xế:
_ Chú đi đi. Tôi muốn đi bộ.
_Nhưng cậu chủ...
_ Đi đi.
Anh chỉ tay về phía trước. Đợi đến khi chiếc xe màu đen khuất dạng, anh quay lại nói với Sungmin:
_ Mình đi free nhé?
Cậu cười, gật đầu.
Anh và cậu đến công viên Disneyland chơi. Cậu không dám vào nhà ma thêm 1 lần nữa. Rồi đi ăn. khi ở bên cạnh nhau, 2 người như quên hết tất cả.
Đến tối muộn anh mới bế cậu về nhà. Cậu quá mệt nên đã thiếp đi trong lòng anh. Mở cửa phòng, anh đặt cậu lên giường.
_ Anh làm em thức à?
Anh hỏi khi cậu hé mở mắt.
_ Ừ...!
_ Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?
_ Chứ gì nữa. Vừa bay đến xong anh đã lôi em đi luôn còn hỏi nữa.
_ Em đồng ý rồi anh mới dắt em đi đấy chứ? Giờ còn đổ lỗi cho anh.
_ Đùa đấy! - cậu cười - Hôm nay em rất vui.
_ Anh cũng vậy.
Rồi anh chồm người tới trước, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn say đắm. Anh đè lên người cậu, đẩy nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Và khi chìm đắm trong sự cuồng nhiệt đó, anh không thể kiểm soát nổi bản thần mình.
Anh rờ tay xuống ngực cậu. Từng chiếc cúc áo bật ra, để lộ làn da trắng mịn màng mềm mại. Anh luồn sâu vào trong người cậu, cảm nhận được sự mát mẻ với hương dâu quen thuộc thổi vào tâm hồn mình. Tay anh từ sống lưng cậu chuyển sang ve vuốt khuôn ngực quyến rũ của cậu...
" Anh yêu em...!"
" Em yêu anh...!"
Từ những hành động xuất phát ra từ tậnđáy lòng, 2 người đều có thể cảm nhận được tình thương dành cho nhau...
Cơ thể cậu bừng bừng đáp lại cơ thể anh. Tay cậu vòng qua đầu anh, siết chặt anh hơn. Sungmin cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì. Cậu yêu anh. Vì anh cậu có thể hy sinh tất cả những thứ cậu đang có, kể cả bản thân của cậu. Vì anh...vì anh...Cậu yêu anh, nên mới đến đây. Cậu sinh ra để dành cho anh, và anh cũng vậy, sinh ra để dành cho cậu.
2 cơ thể dính chặt lấy nhau. 2 tâm hồn cũng hướng về người kia. Cứ thế, họ yêu nhau và dành cho nhau tất cả những thứ tốt đẹp nhất có thể.
Đêm đó, thật ngọt ngào...
-----------------------------
em chết mất
viết đoạn này cứ đỏ hết cả mặt
chắc chán lắm phải hok mọi người?
hix hix tại viết khó quá >"<