| Tae yeon la` s9 ma` s9 thj` vai phan~ dien nhu Jess thuj -------------Chap 13---------------
_ Sáng mai Chủ nhật, cậu có rỗi không? - Kyu hỏi Sungmin.
_ Có, vì mai là chủ nhật nên tôi chẳng bận gì cả!
_ Vậy, sáng sớm mai tôi sẽ đến nhà cậu nhé, được không? Tôi muốn đưa cậu đến nơi này.
_ Tại sao lại phải là sáng SỚM?????????? Tôi ham ngủ lắm mà!!! Không thể muộn hơn sao?
_ Không!
_ Vậy, 6h nhé?
_ Không! 4h sáng thì được!..
_ Mooooooooooo? Cậu giết tôi đấy á???
_ Thôi thì nếu cậu sợ thì tôi đến tôi gọi cậu dậy mà. Không dậy sớm thì phí lắm lắm đấy!
_ Thôi đành vậy. - Sungmin phụng phịu - nhưng cậu đừng hét vào tai tôi nhé!
_ Thế thì phải làm sao?
_ Uhm... Vậy thì tôi thẢ cậu vào bồn nước nhé?
_ Làm gì cũng được, miễn là đừng dộng thẳng cái âm thanh vào tai tôi.
_ OK. Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu sớm. Chào nhé!
Kyu đưa Sungmin ra bến bus, chờ đến khi cậu lên xe mới về.
_ A, lại là cậu à?
_ Ô, - Sungmin ngạc nhiên - Chào bác ạ.
Sungmin vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Cậu đã gặp lại người lái xe tốt tính đó.
_ Lại gặp lại cậu. Xem ra chúng ta thật có duyên. - người lái xe cười lớn.
_ Dạ, có lẽ thế ạ. - Sungmin cũng toe toét.
_ Có lẽ cho ta biết tên cậu chứ nhỉ?
_ Cháu là Lee Sungmin ạ. Bác là...?
_ Ờ, ta là Park Jung Soo. Gọi là chú thôi vì ta mới 32 tuổi.( ôi xin lỗi thiên thần IU dấu, em làm oppa già hơn 3 tuổi T___T)
_ Vâng, chú Park.
_ Cậu thanh niên tiễn cậu bé ra bến xe ban nãy là bạn hả?
_ Dạ vâng.
_ Trông cậu ta tốt đó. - chú Park lại cười, để lộ ra hàm răng trắng và má lúm đồng tiên có duyên.
_ Vâng, đúng là thế ạh.
Rồi 2 người lại nói chuyện huyên thuyên cho đến khi chiếc xe khởi hành.
Về đến nhà, Sungmin rớt phịch xuống chiếc giường màu hồng. 1 ngày mệt mỏi.
Cậu chỉ đi tắm, ăn 1 bát corn flake rồi đi ngủ luôn.
* * *
Kyu đang đứng trước cửa căn hộ của Sungmin. Cậu bấm chuông. Kinhkoong!
Hiu~~~ Tiếng gió thổi qua~~~.
" Má ơi chắc cậu ta còn đang ngủ!" Kyu ngao ngán thở dài.
_ này Lee Sungmin. - Kyu gõ cửa cồng cộc - Mở cửa cho tôi!!!!
_ Ai...phá...tôi...trời còn đang lờ mờ thế này... - Sungmin bước ra trong bộ đồ con thỏ màu hồng, vừa nói vừa ngáp.
_ A, cậu đây rồi. - Kyu mừng rỡ - Tôi tưởng cậu chết gì ở xó nào rồi chứ? Chúng ta đi thôi kẻo muộn.
_ Ứ, tôi muốn ngủ thêm!
_ Nếu ngủ thì chỉ được ngủ thêm 15' thôi đấy!
_ Cũng được. - Rồi SUngmin...đóng sầm cửa vào.
_ Hey Lee Sungmin, cậu nhốt tôi ngoài này à??????????? - Kyu đập cửa thình thình.
_ Ờ há, tôi quên mất.
Rồi SUngmin mở cửa ra.
Chưa đầy 2s sau, Kyu đã thấy Sungmin nằm trên giường ngủ ngon lành, không biết trời đất gì nữa.
Ngồi trên giường, Kyu ngắm SUngmin ngủ. Lùa tay vào mái tóc mềm của Sungmin, Kyu bất chợt mỉm cười. Tay còn lại, cậu đưa lên môi mình rồi dịch chuyển sang môi của Sungmin.
" ngủ ngon nhé, thiên thần bé nhỏ, chỉ được 15' thôi đấy!"
15' sau...
_ Sungmin dây nào!
_ Uhm...uhm...
_ Dậy nào~~~!
_ Uhm...uhm...
_ Dậy~~~~~!!!
_ Uhm...uhm...5 phút nữa~~~!
_ Thôi tôi cho cậu ở nhà giờ chứ lị!
_ Thế cũng được.
_ Không có được điếc gì cả! Dậy~~~!!!
Rồi Kyu hét thẳng vào tai Sungmin.
_ Áaaaaaaaaaaaaaaaa
_ Tôi cho cậu 20' để chuẩn bị.
_ Rõ! - Sungmin khổ sở nói rồi lạch bạch lủi vào nhà tắm, lầm bầm gì đó mà Kyu nghi không rõ.
21' sau...
_ Này Sungmin, cậu chết gí gì trong đó rồi?
_ Ơ...?
_ Đừng nói cậu ngủ trong đấy nhé?
_ Ừ, tôi ngủ quên chút trong bồn tắm...
_ Làm ơn Sungmin, dậy đi~~~!
Không có tiếng trả lời.
_ không trả lời tôi xông cửa vào đó!!!
Im lặng.
_ Yassssss!!! - Kyu đạp tung cửa nhà tắm. Sungmin của cậu đang gục mặt vào chỗ để mấy chai dầu tắm, dầu gội, và đáng nói hơn là cậu ấy đang trong tư thế...bán thân, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, mịn màng.
Điều đó làm anh Kyu nhà ta choáng váng.
Cậu chỉ kịp hét to vào tai SUngmin...
_ Dậy ngay Lee Sungmin.
rồi lẩn quách ra ngoài với khuôn mặt đỏ tưng bừng,đóng sập cửa lại, khiến Sungmin ngơ ngác:
_ Ủa cậu ta làm sao thế nhỉ? Bộ chưa thấy con trai ở trần bao giờ hay sao mà...?
Bên kia cánh cửa...
_ Trời ơi Sungmin ngốc ơi là ngốc!!!! Suýt tí nữa là mình mất tự chủ, ôm cậu ta vào lòng rồi. Ôi trời ơi là trời, cậu ta quyến rũ quá!
Sau10 phút, Sungmin bước ra khỏi nhà tắm ( kì tích!).
_ Chúng ta đi đâu đấy?
_ Lên xe tôi đi! Đừng thắc mắc nhiều làm gì.
_ Nhưng...?
_ Chúng ta sắp muộn rồi đấy! - Kyu thúc giục.
Sungmin trèo lên chiếc xe Limo láng coóng của Kyu. " Kyu sẽ đưa mình đi đâu nhỉ?" hưng ngồi trên xe, Sungmin không nói với Kyu câu nào vì trông mặt cậu ta...đằng đằng sát khí (=.=).
Kyu cũng không nói gì với Sungmin vì cậu còn đang bận đuổi theo những suy nghĩ của mình.
" Trời ơi làn da trắng nõn của Sungmin. Ôi, quyến rũ quá~~~! Suýt nữa là mình đã không kiềm chế, làm gì cậu ta rồi. Ôi ôi ôi~~~! ( làm gì là làm gì hả oppa^^?)
Tòa nhà Keang Nam 63 tầng hiện ra trước mặt 2 người.
_ Xuống nào. - Kyu đỗ xe rồi giục Sungmin đi xuống.
Sungmin vội vàng mở cửa.
_ Đến đây làm gì?
_ Ngắm cảnh chứ làm gì?
Rồi Kyu kéo tay Sungmin, lôi vào bên trong tòa nhà.
" The sixty - third floor..." 1 giọng nữ trong thang máy nhẹ nhàng cất lên.
_ Nhắm mắt lại nào, Sungmin. - Kyu nói.
_ Làm gì?
_ Nhắm mắt lại nào~~~!
Rồi Kyu lấy tay bịt mắt Sungmin lại.
RỒi cả 2 người đến 1 nơi mà chỉ mình Kyu biết.
_ Được rồi. - Kyu nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mắt Sungmin.
Mặt trời đỏ rực, tròn trịa như 1 quả trứng khổng lồ. Những tia sáng của ngày mới dần tràn lên 2 người. Huy hoàng. Rực rỡ. Sungmin cười tươi rói - Kyu luôn đem lại cho cậu điều bất ngờ. Cảnh hoàng hôn. Rồi bình minh. Nhờ Kyu, Sungmin có thể nhìn thấy các trạng thái khác nhau của mặt trời - những điều tưởng như thật bình thường mà cậu chẳng mấy khi để ý.
_ Kyu hay ngắm cảnh nhỉ? - Sungmin nói, cười hạnh phúc.
_ Ừ. Ở trên tòa nhà này có truyền thuyết đấy. Sungmin có muốn nghe không?
_ Có... - Sungmin quay người đối diện với Kyu.
_ Vậy nhé. Chuyện kể rằng 1000 năm trước trên tòa nhà này ( au: lão Rùa toàn đi phịa chuyện lừa thỏ ngốc nhà mềnh. Tòa Keang Nam này mới xây được vài ba năm, chục năm là hết đát, thế mà dám phịa là nó cóa ngàn năm rồi !!! kyumin: cút đi, đúng lúc người ta đang tình tứ! kyu: mà tôi có định phịa đâu, tại nhà ngươi bắt ta phải phịa đấy chứ >.< au: à thôi được rồi, hai người tình tứ típ đi em còn viết^^), có 1 thiên tình sử buồn như kiểu Romeo và Juliette... Giọng Kyu không biết từ lúc nào đã trở nên thì thầm, chỉ đu to để Sungmin nghe thấy.
_ Rồi sao? - Sungmin ngước đôi mắt to lên nhìn Kyu.
_ Cô gái ấy, sau khi chàng trai ra đi, đã tự tử trên tòa nhà này. ( lão này toàn nghĩ chuyện tự tử!!!!) Trước khi chết, cô đã cầu nguyện 1 điều...
_ Điều gì? - SUngmin thỏ thẻ.
_ Đó là... cứ 2 người đứng trên tòa nhà này...sẽ yêu nhau... Cô ấy không muốn ai phải đau khổ như mình... nên mới cầu nguyện với Chúa như thế...
_ Vậy, Chúa có nghe được không?
_ Thật tình cờ, đó cũng chính là lời cầu nguyện trước khi chết của chàng trai. Và, lời ước đó đã thành hiện thực...
_ Thật sao?
Sungmin không hề nhận ra hàm ý của Kyu trong câu chuyện ( cậu ta phịa ra) này.
Lúc sau, Kyu từ từ tiến đến, đặt 2 tay lên bờ vai nhỏ bé của Sungmin.
Cả người SUngmin như đông cứnglại. Cậu không biết mình nên làm gì nữa.
_ Kyu...à?
Thoắt 1 cái, Sungmin đã ở trong vòng tay của Kyu...
Rồi mọi việc diễn ra thật nhanh. Kyu ghé sát môi mình vào tai SUngmin , thì thầm từng tiếng, nhưng rõ ràng, phát âm chuẩn, Kyu nói như chỉ để mình Sungmin nghe thấy...
_ Tôi yêu cậu, Sungmin ạh...
Sungmin lập tức đẩy Kyu ra. Mặt cậu đỏ bừng như mặt trời đằng sau. Cậu khổ sở, lắp bắp từng từ:
_ Tôi...xin lỗi...Kyu...tôi... phải về...
Rồi bê nguyên khuôn mặt đỏ lựng đó, Sungmin loạng choạng bước vào thang máy. Ngồi sụp xuống nền, Sungmin cảm thấy tim mình đang đập thình thịch.
" Kyu...yêu mình...yêu mình...thật lòng...nhưng mình là con trai cơ mà...?"
Cắt đứt những suy nghĩ đứt đoạn của SUngmin là 1 giọng nữ trong thang máy...
" The first floor..."
Chỉ chờ cửa thang máy xạch ra, Sungmin vội vàng chạy thẳng ra bến xe buýt.
Trời...đang mưa...
_ Ô. Ta lại gặp cậu! - Chiếc xe buýt dừng lại. Sungmin lại gặp lại chú Park Jung Soo tốt bụng đó.
_ Cháu...chào...chú... - Sungmin khổ sở nói.
_ Có chuyện gì à? - chú Park ân cần hỏi.
_ Cháu không biết mình phải làm gì nữa chú ạh. Cháu...cháu...
_ Trông cậu lúng túng như gà mắc tóc. Chắc chuyện tình cảm hả?
_ Vâng...
_ Nếu chuyện đó khó nói thì ta cũng không bắt ép cậu nói ra...
_ Vâng, cảm ơn chú. - SUngmin nở nụ cười biết ơn.
_ Nhưng ta chỉ khuyên cậu thế này thôi...
_ Dạ?
_ Rằng phải biết đối mặt với sự thật, và cũng phải biết nắm lấy cơ hội.
_ Sao chú khuyên cháu thế? - Sungmin ngạc nhiên.
_ Ta cũng chẳng biết. Ta có linh cảm phải cho cậu biết điều đó. Ta không muốn cậu giống như ta...
_ Chú...chú...?
_ Ừ, nói không phải khoe chứ hồi xưa ta đào hoa lắm.
_...
_ Nhưng ta chỉ yêu có đúng 1 người. Lúc đó, tại ta không chấp nhận sự thật và cứ chối đẩy vòng quanh nên...
_ A... -Cậu thốt ra 1 cậu bâng quơ
_ Ờ vậy đấy! Cho nên ta muốn cậu suy nghĩ cho kỹ...cậu đã muốn khởi hành chưa?
Sungmin chìm vào suy nghĩ...
" _ Cảm ơn. XIn lỗi...
Kyu gục mặt vào vai SUngmin, ngủ ngon lành, bù cho bao đêm qua cậu trằn trọc..."
" _ AAAA...Kyu...cứu tôi với...!
_ Có gì mà cậu sợ rúm người vậy? Mới màn mở đầu đã thế này thì...
_ Kyu không sợ à?
_ Không. Tôi mà sợ thì cậu biết dựa vào ai nữa chứ?
Rồi cả 2 nắm tay nhau, đi trong căn nhà ma tối om..."
" _ Sao cậu làm thế với tôi? Cậu biết tôi nghèo rớt mùng tơi còn hại tôi ra nông nỗi này hả?
_ Tôi thề tôi không làm gì mà! - Kyu ôm cậu vào lòng, rồi nới lỏng vòng tay ra - nhìn vào mắt tôi đi, tôi có nói dối cậu không?"
" _ Em biết câu " Tình yêu không có biên giới" không? - Hee Chul hỏi.
_ Em biết.
_ Vậy, em hiểu rồi đấy!"
Tự mỉm cười, Sungmin ngẩng mặt lên.
_ Thôi, chú Park ạh. Cháu không đi nữa. Và, - Sungmin ngoái lại, cười tươi rạng rỡ - thật tốt khi biết chú, cũng thật tốt khi gặp chú lúc này. Chào chú ạ.
Sungmin vẫy tay đến khi chiếc bus đi mất.
Và thật nhanh, thật nhanh, Sungmin chạy ra chiếc cầu thang máy.
" Nếu tôi quay trở lại, cậu vẫn còn đấy chứ?"
* * *
Kyu ngồi xuống nền đất. Thở dài.
Có lẽ không còn hy vọng gì...
Vậy, tại sao cậu vẫn ngồi đây? Cậu chờ đợi cái gì? CHờ Sungmin ư, khi mà mọi tín hiệu của cậu ấy đều không cho thấy hy vọng gì...
Nhưng, Kyu vẫn ngồi đây...Chờ...Đợi...
Trời... mưa...
Kyu vẫn ngồi đó...không thay đổi tư thế...không cử động chân tay...
Chờ...đợi...
Có tiếng động lạ phát ra từ kia...chiếc thang máy...
Kyu quay đầu ra. Chẳng lẽ cũng có người tốt ngẫu hứng đến đây ngắm cảnh sao? Cánh cửa thang máy xịch mở...
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin] |