First topic message reminder :Author: e , Ti còi ạz !!!
Rating : chống chỉ định phụ nữ đang mang thai và cho con bú
Pairings : EunHae ( tình yêu lớn nhất đời e )
Disclaimer: các anh ấy không thuộc về e nhưng trong fic của e số phận của họ là của e
Category: little sad and hp ending
Status: ...
*** Fic này e xin gửi tặng chị Hý , chị Kul , rất cám ơn 2 chị vì thời gian qua đã giúp đỡ e rất nhiều + nhiệt tình *ôm ôm* + *kiss kiss* - tặng bạn Nhók , bạn Miseong Hwang cùng các ELF khác . kamsa ***
** Àz , fic e , có thể mang đi đâu tùy ý nếu cảm thấy thích , khòi xin phép , chỉ cần để rõ tên au là e và không sửa chữa nội dung fic **
* Cứ chém thẳng tay cho e rút kinh nghiệm cái fic mừng sinh nhật Suju sắp tới *
KTX Suju 12h kém 5p tại phòng Eunhae
- Hyukie àz !!! Hyukie!!!
*Tiếng ai đó vang lên nhỏ nhẹ nhưng không có tiếng trả lời
- Hyukie !!! - Tiếp tục độc thoại
- Ya~ !!! LEE HYUK JAE !!! cậu có nghe tớ nói gì không hả ???
*Lúc này đây mới có 1 con Khỉ quay sang , vẻ mặt rất ư là bình thản
- Gì??? - 1 chữ thật ngắn gọn
-Cậu không nghe tớ nói gì thiệt áz? từ nãy đến giở ??? ( bn. Cá sock nặng rồi )
*Lại tiếp tục im lặng
- Này , có gì thì cậu cứ nói ra , cứ làm im mà cử động nhìn y như rô-bô íz , làm tớ sợ + khó chịu lắm !!!
-Cậu không nhớ là mình đã làm gì àz??? - a trả lời với vẻ mặt bực bội
- Không ??? tớ thật sự không nhớ!!!
- Chứ lúc nãy , cậu đã làm gì với con bé múa ba lê ấy hả???
- Ừm ... thì ... là ... mà ... mà ... ( ấp úng )
- Nếu không có tớ ngăn cản thì sao hả?????????? - Hyukie đã bắt đầu lớn tiếng
- Có gì đâu ! Sao cậu cứ thích quan trọng hóa vến đề lên vậy??? - Haenie biết mình sai nhưng vẫn cố cãi
- Tại tớ lo cho cậu và ... !!! - Hyukie đã cố gắng kiềm chế hết sức mình
- Tớ lớn rồi , tớ tự có thể chăm sóc cho bản thân mình được !!! và gì nữa ? - giọng Hae đã bắt đầu lạc đi , gần 3 năm quen nhau + 7 năm làm bạn thân nữa mà chưa bao giờ cậu thấy anh lớn tiếng với cậu như thế
- VÀ ... tất cả vì TỚ YÊU CẬU , cậu hiểu chứ ??? tớ không muốn cậu nắm tay ai khác ngoài tớ , tớ không muốn cậu bên ai ngoài tớ ... Tớ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình tớ . Cậu có biết , khi nãy , câu nắm tay con bé ấy , chạy vào trong , tim tớ đã đau như thế nào không? - sức chịu đựng của 1 con người là có giới hạn , anh cũng thế , anh bắt đầu nói tất cả 1 cách mất tự chủ
- Tớ không ngờ , cậu ích kỉ như vậy , đành rằng tớ biết , cậu yêu ớt và ớt cũng yêu cậu nhưng có nhất thiết phải như vậy không? ai cũng cần có cuộc sống riêng , đừng quan tâm quá mức như thế - Hae đã bắt đầu nấc
- Được , nếu cậu nói thế thì từ nay TỚ SẼ KHÔNG XEN VÀO CUỘC SỐNG RIÊNG CỦA CẬU NỮA !!! - Hyuk nói như hét lên rồi chạy ra khỏi phòng
- LEE HYUK JAE !!! cậu đứng lại đó cho tôi !!! - Hae bật dậy , nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì :
- BUM + mi có biết bây giờ là mấy giờ không hả , mi với con Khỉ hôi đó cứ cãi nhau mãi thì ai mà ngủ cho được , mi có biết tối qua hyung đi làm về mệt lắm không , giờ thức dậy nữa đêm như thế này thì lại hư da hết ... ở nhưng sao mi khóc , con Khỉ đó ăn hiếp mi à???
*Định thần lại sau khi bị 1 vật gì đó cứng cứng đập vào đầu thì trước mắt cậu là Chulie hyung đang cầm cái chảo chiên cơm vàng ngọc của Hanie hyung và phía sau là nhấp nhô những cái đầu người đủ màu . Con Cá mới buồn bã kể lại câu chuyện và 11 cái đầu nhấp nhô đủ màu ấy lại sáp vô
- ZzZ ... ZzZ ... ZzZ
*20p sau :
- Àz , thì ra mọi chuyện là như vậy!!! - 12 người đồng thanh
- Sao hyung lại nói với Khỉ hyung như thế nhỉ? - Wookie đang ôm Mây chen vào
- Ừm , thằng Khỉ nó thương em nhiều như thế mà !!! - Teuk angle gật gù
*Và thế là mỗi người 1 câu làm Hae đã rối lại càng thêm rối nhưng cuối cùng Chul tỉ tỉ phán 1 cậu giúp Hae lấy lại tinh thần :
- Được rồi , bọn này sẽ giúp em
* Về phần Hyukie thì :
- Vừa bước ra khỏi KTX , anh chạy như bay trên phố mặc cho cái nhiệt dộ -5 ngoài trời . Anh chạy đén bờ sông Hàn , nơi anh và cậu từng có rất nhiều kỉ niệm , đây là nơi mà anh đã từng tỏ tình với cầu và vỡ òa trong sự sung sướng khi cậu nhẹ gật đầu , đây cũng là nơi mà anh và cậu đã trao nhau nụ hôn lần đầu tiên . Anh đặt mình ngồi xuống 1 tảng đá gần đó , những kỉ niệm mà gần 3 năm quen nhau của 2 người cứ như 1 thước phim quay chậm trong đầu anh . Nước mắt anh bất giác rơi , anh khóc cho cái tính yếu mềm , cho cái tâm hồn nhạy cảm của mình , khóc cho cái cuộc tình đầy trái ngang của anh và cậu . Anh biết rằng tình yêu giữa anh và cậu sẽ chẳng đi về đâu nhưng sao con tim chẳng bao giờ chịu nge lời lý trí . Xã hôi sẽ chấp nhận chứ ? chuyện 2 thằng con trai quen nhau . Mẹ cậu sẽ chấp nhận chứ? chuyện cậu quen anh chứ không phải là 1 người con gái như bà từng mong muốn . Anh suy nghĩ thật nhiều , về quá khứ , hiện tại và tương lai ...
- Sáng đó , cậu thức dậy trên ghế sa lông. Tối qua , cậu đã đi tìm anh nhưng không gặp , anh không có ở đó , cái nơi mà anh từng hẹn hò với cậu , rất nhiều lần . Cậu lê lết cái tấm thân mệt mỏi trên con phố vắng tanh người , cậu lại nhớ về anh .Cậu về nhà , lại chờ anh rất lâu , lâu đến nỗi cậu đã thiếp đi trên ghế lúc nào không hay . Bây giờ là 5 giờ sáng , anh vẫn chưa về vì thường ngày , nếu có về trong lúc cậu ngủ quên trên ghế thì anh cũng đã bế cậu về phòng . Nghĩ đến anh , con tim cậu lại đau thắt lại , cậu giận mình khi đã sai lại còn lớn tiếng cãi lại anh , cậu giận bản thân mình nhiều lắm ... Giá như ... Cậu uể oải trở về phòng , căn phòng vẫn còn đó dấu vết của ngày hôm qua , mùi hương của anh vẫn còn đó nhưng sao ... anh lại không ở đây , bên cạnh cậu . Cậu tiến tới và leo lên giường anh , tay cậu ôm Khỉ bông mà anh vẫn thường ôm ... cậu lại nhớ anh . Cậu đã quen với những buổi tôi, anh ôm cậu vào lòng , thủ thỉ đến tận khuya rồi mới ngủ , quen với những câu nói CHÚC NGỦ NGON + cái nụ cười hở lợi của anh ... cậu đã quen với những hình ảnh của anh khi bên cậu . Nước mắt cậu chực trào thì có tiếng mở cửa ...
- Cạch , anh bước vào mang theo khuôn mặt mệt mỏi vì đêm qua thức trắng cộng với cái giá lạnh của thời tiết mùa này . Anh đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định cuối cùng của anh là "CHIA TAY" . Phải , anh sẽ chia tay cho cậu đi tìm hạnh phúc mới , anh biết rằng dù như thế anh sẽ đau nhưng anh chấp nhận tất cả vì nếu làm thế sẽ tốt hơn cho cậu . Từ ngày quen nhau đến giờ , anh thật sự rất vui , rất hạnh phúc , bên cậu , được nghe cậu cười , cậu nói là bào nhiêu muộn phiền của anh như được xua tan đi tất cả . Anh là 1 người yếu mềm , nhạy cảm và mau nước mắt . Anh cũng cần được bảo vệ nhưng kể từ khi quen cậu , anh phải tự hứa với lòng mình rằng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt để bù đắp cho cậu để cậu được nhiều hạnh phúc và nhất là trước mặt cậu , anh phải thay đổi mình để trở thành 1 con người khác , mạnh mẽ hơn để che đi cái mặt chính thật sự của mình . Anh chỉ dám trút những buồn phiền của mình trên sân thượng khi cậu đã thật sự ngủ say.
- Anh đã về nhưng sao nhìn anh khác quá , gương mặt trắng bệt , đôi môi tím tái và đôi mắt thâm quầng . Cậu và anh nhìn nhau nhưng chẳng nói gì , chợt , cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :
- Cậu đi đâu , sao tối qua không về nhà? - cậu hỏi
- Dạo - anh trả lời cộc lốc
- Tớ xin lỗi , là tớ sai khi đã lớn tiếng với cậu , cậu đừng giận tớ nữa nha !!! - cậu nói khuyến mãi thêm nụ cười với đôi mắt long lanh, to tròn . Cái điệu bộ lúc này của cậu đã từng khiến anh chưa bao giờ giận cậu lâu được
- Hae này !!! - anh gọi khẽ
- Sao??? hết giận tớ rồi chứ gì ? - Cậu lại cười , vẻ mặt rất đắc thắng
- Tớ ... tớ có chuyện muốn nói - anh ấp úng
- Ôi , bày vẽ , cậu lại muốn nói cậu yêu tớ rất nhiều phải không ?
- Không!
- Chứ gì thế? - cậu tò mò
HYUK NÓI GÌ THẾ ??? - MUỐN BIẾT MỜI ĐỢI CHỦ NHẬT NHÁ!!! , COM CHO Ý KIẾN NHÁ!!!
- NÓT CHÙA NHA!!!